Hiện tượng xã hội tại Singapore thu hút sự chú ý trong thời gian gần đây là sự gia tăng đáng kể về số lượng người cao tuổi sống một mình. Dự kiến vào năm 2026, Singapore sẽ chính thức bước vào giai đoạn siêu lão hóa, khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên sẽ chiếm hơn 20% dân số. Cùng với đó, số lượng người cao tuổi chọn sống một mình cũng tăng lên đáng kể, từ 42.100 người vào năm 2015 lên 87.200 người vào năm 2020.

Nhiều người cao tuổi tại Singapore lựa chọn sống một mình không phải do họ cảm thấy cô đơn hay bị bỏ rơi, mà vì họ mong muốn tận hưởng sự tự do và độc lập trong cuộc sống. Bà Nancy Lim, 73 tuổi, là một ví dụ điển hình. Sau hơn 20 năm sống một mình mà không hề kết hôn, bà cảm thấy cuộc sống của mình thật hạnh phúc vì được tự do làm những gì mình muốn. Không chỉ vậy, bà Lim còn tích cực tham gia vào nhiều hoạt động tại địa phương, bao gồm các lớp học liệu pháp kinh mạch, học may vá, và khám phá công nghệ drone.
Tương tự, bà Lim Seng Whay, 77 tuổi, cũng chia sẻ về quyết định sống một mình sau khi con trai út dọn ra khỏi căn hộ. Thay vì cảm thấy cô đơn, bà lại thấy thoải mái và tự do khi có thể thực hiện các hoạt động yêu thích mà không cần phải phụ thuộc vào người khác. Dù sống một mình, các con của bà vẫn thường xuyên đến thăm và duy trì mối quan hệ tốt đẹp.
Tuy nhiên, không phải tất cả người cao tuổi sống một mình đều có cuộc sống tích cực như vậy. Một số người phải đối mặt với thực tế của sự cô đơn và thiếu thốn. Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Y Duke-NUS, có tới 34% người cao tuổi cảm thấy cô đơn, và con số này tăng lên 43% trong nhóm người cao tuổi sống một mình.
Các chuyên gia cho rằng đã đến lúc xã hội cần thay đổi cách nhìn về người cao tuổi sống một mình. Sống một mình không nhất thiết phải đồng nghĩa với cô đơn; đối với nhiều người, đó là một lựa chọn chủ động nhằm duy trì sự tự do và độc lập. Để hỗ trợ nhóm người cao tuổi này, cần có những chính sách và chương trình cụ thể, giúp họ duy trì cuộc sống tích cực, khỏe mạnh và kết nối xã hội.
Phó giáo sư Angelique Chan, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Lão hóa tại Trường Y Duke-NUS, nhấn mạnh rằng sống một mình và bị cô lập xã hội là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Người cao tuổi sống một mình nhưng có mạng lưới xã hội tốt, có thể duy trì sự kết nối với bạn bè, gia đình và cộng đồng, vẫn có thể sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Vì vậy, việc khuyến khích người cao tuổi xây dựng và duy trì các mối quan hệ xã hội trong giai đoạn sau của cuộc đời là hết sức quan trọng, giúp họ sống tốt, sống chủ động và có phẩm giá khi già đi.